Vỡ mộng bể nước tưới vải

Bản để inGửi bài này qua Email  Anh Đỗ Văn Thắng nông dân thôn trại Ba, xã Quý Sơn còn nhớ như in buổi khánh thành 7 cái bể nước khổng lồ của Dự án tưới thí điểm cho vườn quả Bác Hồ huyện. “Hôm đó, xe con về nghiệm thu đông như hội. Bà con thấy vậy mừng lắm vì khi hệ thống này hoạt động không chỉ khu vườn quả Bác Hồ được hưởng lợi mà những đồi vải của dân trong vùng cũng được thơm lây. Họ thức trắng vì vui sướng đợi nước về. Thế nhưng ba bốn năm trôi qua, ống nhựa đã sắp mục mà nước chỉ có mỗi hôm nghiệm thu công trình. Thất vọng quá!”. Giữa trưa nắng, anh Thắng kéo tôi lên đồi xem mấy cái bể nước chừng 200m3. Cái chỉ đủ nước để tráng đáy, cái cạn khô toàn lá mục, các ống dẫn nước vào, ra ráo hoảnh. Người nông dân này bảo tôi giọng chua xót: “Bình thường, trời mát, toàn người thì thụt leo vào bể không biết để…đánh bạc hay làm gì đấy”. Có bể nước của dự án nhưng vườn vải của anh Lê Văn Sáu thôn trại Ba vẫn phải bắc tới 3 máy bơm với khoảng 500m vòi hút nước từ suối lên tưới vải, cực khổ và tốn kém vô cùng. Anh Thắng, Sáu và biết bao nông dân khác trong vùng cách đây cả chục năm đã mua đất đồi với giá hàng chục triệu/sào để trồng vải. Anh Sáu nhẩm tính: “Mỗi mẫu vải một vụ giỏi thu được 5 tấn, bán được cỡ 7 triệu, trừ tiền phân gio, phun thuốc, tưới nước, thu hái… khi được 1-2 triệu lãi, khi lại ăn vào vốn. Có dự án tưới tôi khấp khởi mừng thầm vì dân nghèo sẽ không phải mất khoản bơm nước cỡ 500.000đ/mẫu/vụ và vải sẽ năng suất hơn. Không ngờ, dự án bỏ không chẳng ai đoái hoài gì”. Không chỉ bể nước ở thôn trại Ba mà những bể nước còn lại cũng trong tình trạng bị phơi cạn trên các triền đồi. Hơn 2km đường ống bê tông của dự án để hút nước từ sông Lục Nam đổ vào hồ rồi từ hồ bơm lên các bể đoạn bị vỡ toác ra, to đút lọt cả bàn chân, đoạn nứt ngang, nứt dọc tựa ruộng cày mùa hạn, cây cối um tùm che phủ. Tất cả dấu tích của một dự án hoành tráng thủa nào giờ đây đã thành hoang phế. Theo như người dân thông tin, khu vườn quả Bác Hồ của Lục Ngạn hình thành cách đây mấy chục năm như hàng trăm, hàng nghìn khu vườn khắp cả nước hồi đó. Đến giờ, vườn quả chỉ là khu đất rộng cỡ 9 ha, có một ít vải, một ít cây thực nghiệm, chủ yếu dùng vào mục đích cho lãnh đạo đến thăm Lục Ngạn trồng cây lưu niệm. Sau khi dự án tưới thử nghiệm của một đơn vị thủy lợi TW nào đó với số tiền mấy tỉ đồng làm xong rồi bỏ đấy, khu vườn quả được bàn giao cho Trạm giống Lục Ngạn quản lý. Nói về chuyện dự án, ông Lê Văn Sáu-Trạm trưởng bảo chẳng có tí hiệu quả gì đâu. Chợ hoang giữa vùng vải Kế bên thị trấn Lục Ngạn là một ngôi chợ rất hoành tráng, rộng cỡ 2ha từ lâu gần như bị bỏ hoang ở xã Trù Hựu. Lúc tôi đến toàn bộ mấy dãy nhà rộng thênh thang của chợ trống rỗng, chỉ có duy nhất hai anh bảo vệ đang ngồi không. Hỏi chuyện mới hay quản lý chợ trước chỉ có một người, giờ mới bổ sung thêm người nữa là hai với công việc chủ yếu là trông không cho…bọn nghiện vào phá. Anh Nguyễn Quyết Thắng-người kinh doanh duy nhất ở khu chợ đang cùng mấy người nhà loay hoay dọn dẹp, cọ rửa ki ốt để mở hàng ăn. Hỏi chuyện buôn bán, anh ngán ngẩm: “Ế lắm, cả năm đóng cửa, bỏ xó đấy vì không có khách giờ vụ vải mới mở hàng, chắc chỉ được cỡ 1 tháng. Khổ, vừa rồi bọn trộm cậy cửa lấy hết xoong nồi rồi”. Anh Thắng đấu thầu được một ki ốt trong thời hạn 5 năm nhờ suất đền bù của người nhà mất ruộng do dự án xây chợ. Thắng là người đầu tiên mở hàng ăn trong chợ nhưng cũng là người đầu tiên phải khăn gói về vì không có khách, ế đến nỗi nhiều khi phải đổ hết cả thịt bò, bánh phở đi vì thiu thối. Đã trót đầu tư mấy chục triệu đồng vào mua sắm đồ đạc, giờ “tiến thoái lưỡng nan”, anh đành gắng gượng mở quán vào tháng có vụ vải. Cũng rất thưa khách bởi chưa bao giờ ngôi chợ này thực sự là chợ dù đã khánh thành ngót 3 năm. Nó chỉ dùng tổ chức được một hai lần hội chợ rồi bỏ không, đến mùa vải cũng chỉ thành bãi đỗ xe chứ không hề có giao dịch.